Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Hòa Phú.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Thánh Gióng_Phù Đổng Thiên Vương

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hoài Nguyễn -10/2010
Người gửi: Nguyễn Văn Sang (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:57' 01-10-2010
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 22
Nguồn: Hoài Nguyễn -10/2010
Người gửi: Nguyễn Văn Sang (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:57' 01-10-2010
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích:
0 người
TRANG SỬ VIỆT
THÁNH GIÓNG
PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG
Hoài Nguyễn – thực hiện tháng 10 - 2010
Về đời Hùng Vương thứ sáu, dân chúng khắp đất nước Văn Lang đang sống trong cảnh thái bình, thịnh vượng. Núi Tản Viên vươn cao ngọn lên tận mây xanh. Sông Hồng cuồn cuộn chảy không ngừng ra biển. Thuyền bè buôn bán ngược xuôi đi khắp mọi nơi. Những cánh đồng lúa xanh non trải dài ra đến tận chân trời.
Bỗng nhiên bọn giặc Ân từ phương Bắc tràn xuống. Chúng cướp của, đốt làng, chém giết thanh niên trai tráng cùng các cụ già và trẻ nhỏ. Đi tới đâu là chúng gieo rắc tội ác dã man tới đó. Toàn thể đất nước bị lâm vào cảnh đổ nát, điêu tàn, hoang vắng. Dân chúng khổ sở vô cùng.
Quân lính của nhà vua không sao chống nổi giặc. Hùng Vương cho sứ giả mang loa đi khắp mọi nơi để kêu gọi dân chúng và tìm người tài giỏi ra giúp nước. Thanh niên trai tráng tụ tập lại thành từng bọn để nghe lời kêu gọi của vua. Tuy nhiên người anh hùng cứu nước mà toàn dân mong đợi vẫn chưa thấy đâu...
Trong khi đó ở làng Phù Đổng, có một cặp vợ chồng già hiếm muộn, cầu xin mãi mới sinh được một cậu con trai. Cậu bé này được đặt tên là Gióng. Ngay sau khi lọt lòng mẹ ra, Gióng chỉ nằm thẳng ở trên giường. Đã ba năm rồi mà Gióng vẫn nằm không cười, không nói và cũng không hề cử động được chân tay.
Một hôm sứ giả của nhà vua tới làng, tuyên đọc lời kêu gọi. Vừa nghe tiếng sứ giả, Gióng bỗng bò trộc dậy, bật nói thành tiếng và gọi: "Bố ơi! Mẹ ơi! Hãy ra mời sứ giả vào đây! Con muốn thưa chuyện cùng ông ấy!" Dù kinh ngạc vô cùng, cụ già, cha cậu bé, cũng chạy ra đường mời sứ giả vào nhà, để gặp con mình.
Khi vừa thấy sứ giả đến, cậu bé đã nói ngay: "Xin ông hãy về tâu vua đúc cho tôi một con ngựa sắt, một bộ áo giáp sắt cùng với một ngọn roi sắt. Có những thứ đó, tôi sẽ dẹp tan bọn giặc Ân." Sứ giả nghe thấy cậu bé nói rõ ràng, uy dũng, liền vâng lời ngay và cúi đầu chào cậu bé rồi quay về kinh đô.
Theo lời tâu bày của sứ giả, nhà vua ra lệnh cho lấy hết số sắt trong kho ra, rồi truyền gọi Những người thợ rèn giỏi ở khắp mọi nơi phải về kinh đô làm việc. Mọi người thay phiên nhau đốt lò, thổi lửa, kéo bể, rèn sắt, suốt mấy ngày đêm để sớm có khí giới cần thiết cho việc dẹp giặc.
Trong thời gian đó, ở làng Phù Đổng, cậu bé Gióng càng ngày, càng ăn nhiều hơn. Dân chúng trong làng phải cùng nhau đem thêm cơm, thêm gạo tới giúp. Cậu bé ăn hết nồi cơm này tới nồi cơm khác, nên thân hình cao lớn lên như thổi. Chả mấy chốc cậu đã thành một chàng thanh niên khổng lồ...
Đến ngày đã hẹn, khí giới đúc xong được chở tới nhà Gióng. Bấy giờ cậu bé đã là một thanh niên khổng lồ vươn vai đứng thẳng người lên. Chàng mặc áo giáp sắt, tay cầm roi sắt và nhảy lên mình ngựa sắt. Quân lính nhà vua và trai tráng trong làng ùa chạy theo tới bên, reo hò ầm ỹ. Nhiều người xin với chàng để được cùng theo ra bãi chiến trường giết giặc
Bị giật dây cương, con ngựa sắt khổng lồ chồm lên, lao mình về phía trước, miệng phun ra lửa và hí vang lừng. Từng đoàn quân lính và thanh niên chạy theo sau chàng kỵ sĩ. Họ vác cờ, cầm giáo. Họ vung gươm lên, thề quyết tiêu diệt quân thù.
Vừa gặp giặc Ân, chàng kỵ sĩ đã xông vào chém giết. Ngựa sắt hí vang trời rồi phun lửa đốt cháy thành than mấy toán lính giặc. Gióng dùng roi sắt quật ngã từng đoàn quân địch khiến chúng bỏ chạy tán loạn. Thây giặc chết, nằm ngổn ngang trên khắp cánh đồng.
Giặc gọi thêm viện binh tới. Chúng đưa Những viên tướng giỏi nhất ra để chống với chàng kỵ sĩ khổng lồ. Một mình trên lưng ngựa sắt, Gióng đã chiến đấu dũng mãnh lạ thường. Do đó mà ngọn roi sắt của chàng đang cầm ở trên tay để giết giặc, đã bị gãy.
Tới một rừng tre, Gióng lấy tay nhổ từng cụm tre lên để quật vào đầu giặc. Tên tướng giặc cuối cùng đã bị giết, cả bọn giặc Ân đều trừ xong. Theo truyền thuyết, thì sau này, từ những bụi tre được Gióng nhổ lên để đánh giặc, đã mọc lên một loại tre mới, màu vàng vừa đẹp, vừa quý, gọi là tre Đằng Ngà.
Sau khi dẹp xong giặc Ân, Gióng ra lệnh cho quân lính trở về kinh đô báo tin mừng thắng trận lên Hùng Vương. Rồi chàng, một mình cưỡi ngựa sắt, nhằm ngọn Sóc Sơn cao vút mà phi lên tận đỉnh núi. Theo lời truyền lại thì ở đó, chàng cởi bỏ áo giáp sắt lại, rồi cưỡi ngựa sắt mà bay thẳng tuốt lên trời.
Giặc Ân đã trừ xong, Hùng Vương cho rằng cậu bé Gióng là thần, do trời sai xuống để cứu giúp dân chúng nước Văn Lang. Vua cho dựng đền thờ để ghi nhớ công ơn dẹp giặc, và phong cho cậu bé Gióng là "Phù Đổng Thiên Vương". Hiện nay ở làng Phù Đổng vẫn còn ngôi đền thờ và hàng năm dân chúng thường mở hội vào ngày 9 tháng Tư Âm lịch, gọi là hội Gióng.
THÁNH GIÓNG
PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG
Hoài Nguyễn – thực hiện tháng 10 - 2010
Về đời Hùng Vương thứ sáu, dân chúng khắp đất nước Văn Lang đang sống trong cảnh thái bình, thịnh vượng. Núi Tản Viên vươn cao ngọn lên tận mây xanh. Sông Hồng cuồn cuộn chảy không ngừng ra biển. Thuyền bè buôn bán ngược xuôi đi khắp mọi nơi. Những cánh đồng lúa xanh non trải dài ra đến tận chân trời.
Bỗng nhiên bọn giặc Ân từ phương Bắc tràn xuống. Chúng cướp của, đốt làng, chém giết thanh niên trai tráng cùng các cụ già và trẻ nhỏ. Đi tới đâu là chúng gieo rắc tội ác dã man tới đó. Toàn thể đất nước bị lâm vào cảnh đổ nát, điêu tàn, hoang vắng. Dân chúng khổ sở vô cùng.
Quân lính của nhà vua không sao chống nổi giặc. Hùng Vương cho sứ giả mang loa đi khắp mọi nơi để kêu gọi dân chúng và tìm người tài giỏi ra giúp nước. Thanh niên trai tráng tụ tập lại thành từng bọn để nghe lời kêu gọi của vua. Tuy nhiên người anh hùng cứu nước mà toàn dân mong đợi vẫn chưa thấy đâu...
Trong khi đó ở làng Phù Đổng, có một cặp vợ chồng già hiếm muộn, cầu xin mãi mới sinh được một cậu con trai. Cậu bé này được đặt tên là Gióng. Ngay sau khi lọt lòng mẹ ra, Gióng chỉ nằm thẳng ở trên giường. Đã ba năm rồi mà Gióng vẫn nằm không cười, không nói và cũng không hề cử động được chân tay.
Một hôm sứ giả của nhà vua tới làng, tuyên đọc lời kêu gọi. Vừa nghe tiếng sứ giả, Gióng bỗng bò trộc dậy, bật nói thành tiếng và gọi: "Bố ơi! Mẹ ơi! Hãy ra mời sứ giả vào đây! Con muốn thưa chuyện cùng ông ấy!" Dù kinh ngạc vô cùng, cụ già, cha cậu bé, cũng chạy ra đường mời sứ giả vào nhà, để gặp con mình.
Khi vừa thấy sứ giả đến, cậu bé đã nói ngay: "Xin ông hãy về tâu vua đúc cho tôi một con ngựa sắt, một bộ áo giáp sắt cùng với một ngọn roi sắt. Có những thứ đó, tôi sẽ dẹp tan bọn giặc Ân." Sứ giả nghe thấy cậu bé nói rõ ràng, uy dũng, liền vâng lời ngay và cúi đầu chào cậu bé rồi quay về kinh đô.
Theo lời tâu bày của sứ giả, nhà vua ra lệnh cho lấy hết số sắt trong kho ra, rồi truyền gọi Những người thợ rèn giỏi ở khắp mọi nơi phải về kinh đô làm việc. Mọi người thay phiên nhau đốt lò, thổi lửa, kéo bể, rèn sắt, suốt mấy ngày đêm để sớm có khí giới cần thiết cho việc dẹp giặc.
Trong thời gian đó, ở làng Phù Đổng, cậu bé Gióng càng ngày, càng ăn nhiều hơn. Dân chúng trong làng phải cùng nhau đem thêm cơm, thêm gạo tới giúp. Cậu bé ăn hết nồi cơm này tới nồi cơm khác, nên thân hình cao lớn lên như thổi. Chả mấy chốc cậu đã thành một chàng thanh niên khổng lồ...
Đến ngày đã hẹn, khí giới đúc xong được chở tới nhà Gióng. Bấy giờ cậu bé đã là một thanh niên khổng lồ vươn vai đứng thẳng người lên. Chàng mặc áo giáp sắt, tay cầm roi sắt và nhảy lên mình ngựa sắt. Quân lính nhà vua và trai tráng trong làng ùa chạy theo tới bên, reo hò ầm ỹ. Nhiều người xin với chàng để được cùng theo ra bãi chiến trường giết giặc
Bị giật dây cương, con ngựa sắt khổng lồ chồm lên, lao mình về phía trước, miệng phun ra lửa và hí vang lừng. Từng đoàn quân lính và thanh niên chạy theo sau chàng kỵ sĩ. Họ vác cờ, cầm giáo. Họ vung gươm lên, thề quyết tiêu diệt quân thù.
Vừa gặp giặc Ân, chàng kỵ sĩ đã xông vào chém giết. Ngựa sắt hí vang trời rồi phun lửa đốt cháy thành than mấy toán lính giặc. Gióng dùng roi sắt quật ngã từng đoàn quân địch khiến chúng bỏ chạy tán loạn. Thây giặc chết, nằm ngổn ngang trên khắp cánh đồng.
Giặc gọi thêm viện binh tới. Chúng đưa Những viên tướng giỏi nhất ra để chống với chàng kỵ sĩ khổng lồ. Một mình trên lưng ngựa sắt, Gióng đã chiến đấu dũng mãnh lạ thường. Do đó mà ngọn roi sắt của chàng đang cầm ở trên tay để giết giặc, đã bị gãy.
Tới một rừng tre, Gióng lấy tay nhổ từng cụm tre lên để quật vào đầu giặc. Tên tướng giặc cuối cùng đã bị giết, cả bọn giặc Ân đều trừ xong. Theo truyền thuyết, thì sau này, từ những bụi tre được Gióng nhổ lên để đánh giặc, đã mọc lên một loại tre mới, màu vàng vừa đẹp, vừa quý, gọi là tre Đằng Ngà.
Sau khi dẹp xong giặc Ân, Gióng ra lệnh cho quân lính trở về kinh đô báo tin mừng thắng trận lên Hùng Vương. Rồi chàng, một mình cưỡi ngựa sắt, nhằm ngọn Sóc Sơn cao vút mà phi lên tận đỉnh núi. Theo lời truyền lại thì ở đó, chàng cởi bỏ áo giáp sắt lại, rồi cưỡi ngựa sắt mà bay thẳng tuốt lên trời.
Giặc Ân đã trừ xong, Hùng Vương cho rằng cậu bé Gióng là thần, do trời sai xuống để cứu giúp dân chúng nước Văn Lang. Vua cho dựng đền thờ để ghi nhớ công ơn dẹp giặc, và phong cho cậu bé Gióng là "Phù Đổng Thiên Vương". Hiện nay ở làng Phù Đổng vẫn còn ngôi đền thờ và hàng năm dân chúng thường mở hội vào ngày 9 tháng Tư Âm lịch, gọi là hội Gióng.
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓







